"Mày ơi, tao buồn lắm ! Ra Cafe Thái trà đường đi. Tao đang trên đường hay để tao qua nhà luôn."

"Oh, để rủ luôn lão Cường ra." 

Tôi phi xe như bay trên đường cùng hai thằng bạn thân mà không nói một lời đầu óc rỗng tuếch. Nhà tôi thì ngay cạnh đấy nhưng kệ vứt con wave ngay đầu ngõ rồi phi thẳng vào chỗ quen thuộc: “Này, em ơi ! cho 3 trà đường và 1 coca nhé”. Tôi ghét rượu bia. Nghĩ đến cảnh về sau đi làm lại bợm nhậu vô bổ là tôi không chịu được. Thi thoảng đi uống xã giao với đồng nghiệp chứ không thích chút nào hết. Cái thứ ghét tiếp là đi karaoke, toàn bật các thứ nhạc mà tôi không thích. Nghe xong là muốn vào toilet nôn ngay. 

Kết thúc buổi chiếu film hôm nay ở Doclab, những thứ đọng lại trong tôi chỉ là shock và shock, đầu óc tôi thì oang oang, người thì run rẩy như người mắc chứng động kinh, cố gắng bám víu nói chuyện với bác Thác Phái Ngô Toàn để tránh phải ra bãi gửi xe thấy cảnh đau đớn đấy. Có lẽ mọi người ở đấy nhìn tôi lúc đấy không còn sức sống gì nữa. Phải, tôi đã chết rồi. 

Tôi không hề biết San San đã có người yêu từ trước trong lần đầu tôi gặp cô ấy. Đáng lẽ cô ấy nên nói rằng cô ấy đã có người yêu rồi hoặc là do lỗi của tôi đã chưa hỏi rằng cố ấy đã yêu ai chưa ? Có lẽ là do lỗi tôi không hỏi về điều đó vì tôi đã nghĩ rằng San San đang buồn sau khi chia tay. Tôi không nên đụng chạm nhiều vấn đề mà ngay cả tôi còn chưa rõ. 

Nếu như tôi biết điều đó trước khi tôi thực sự yêu cô ấy.

Nếu như tôi đã nói cho cô ấy rằng tôi yêu Mai. Nếu như tôi đã không nói rằng tôi sẽ chờ Mai. Đáng lẽ tôi nên biết rằng cô ấy thực sự cần người ở bên cạnh. Cô ấy sẽ không thể đợi ai hết. Tôi nên biết rằng cô ấy nói thực sự muốn ở một mình, thích xem film một mình đều là nói dối hết. Và tôi nên chủ động đến bên cô ấy hơn là ngồi và chờ cô ấy.

Đáng lẽ tôi nên nghiêm túc hơn về chuyện tình cảm này, rằng tôi yêu cô ấy, muốn yêu lâu dài, muốn cưới Mai nhưng không thể nói được, haaha. 

Lúc nào vẫn còn thấy vui vì được gặp lại Mai, nghĩ rằng hai chúng tôi lại xem film một mình vì cô ấy thích như vậy. Cảm tính quay mặt lại là cảnh cô ấy đang đi cùng người khác. Tôi mới hiểu rằng mẫu người cô ấy cần là gì ? Trung niên, chững trạc, trưởng thành, những điều khác thì mình không biết. Con gái ai cũng vậy. Có một đôi khác cũng xem film ngồi ngay sau. Cười cười nói nói làm tôi cứ nghĩ San San đang cười nhạo ở ngay sau mình vậy.Cô ấy cười cười nói nói về film, không hiểu người yêu cô ấy có hiểu gì không, Tôi chỉ mong cô ấy gặp một người tốt thôi.

Ngay lúc đấy, tôi đã có suy nghĩ là tôi nên gặp Mai ngay sau đấy, nói rằng tôi yêu cô ấy ngay tại đấy và chúc cô ấy hạnh phúc. Nghe thật cao thượng. Và rồi tôi nhận ra rằng tôi không tốt được đến mức đấy. Đáng lẽ ra đó phải là mình, phải là tôi. Yeah, I am a fucking Demon. 

Phải, và tôi cũng đã chờ cô ấy, tính đến hôm nay thì là khoảng ba tháng. Không nhiều, mà cũng không ít. 

Tôi vẫn nhớ như in ngày 17/5 là ngày đâu tiên tôi nhìn thấy cô ấy. Và ngày 20/5, chắc đó cũng là lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng tôi bắt chuyện với một người con gái như vậy. Tôi vẫn nhớ rằng cô ấy hỏi “tại sao bạn lại để ý đến mình trong khi mình luôn cố tỏ ra nhạt nhoà với mọi thứ xung quanh?” Chắc tôi đã yêu cô ấy từ giây phút đó. Một người như cô ấy đãng lẽ ra đã rất nổi bật từ trước nhưng cô ấy chọn cách ngược lại. Tôi nhìn thấy cô ấy đầu tiên là style ăn mặc dị của Mai. Sau đó là lúc nào cũng ngồi thở dài một mình. Tôi thấy buồn cười, cô ấy trông rất ngốc, dễ thương và tôi thương cô ấy. Và tôi nhìn thấy cái cách cô ấy xem phim, đi ra khỏi rạp sau cùng. Và khi tôi hỏi cô ấy có thích Stanley Kubrick ko và cô ấy nói có. Điều đó khiến cô ấy nổi bật hơn những người khác. Điều mà cô ấy không để ý tới. Trong khi những người trong rạp đi ra, khoác tay nhau trong bộ cánh lấp lánh, người thì bỏ về trước sau. San San là người nổi bật nhất. Chắc chỉ có tôi ở đấy mới nhìn ra. Trong một thoáng nào đó tôi đã nghĩ mình hiểu được cô ấy một phần nào đó. 3 ngày tiếp theo, tôi tìm cơ hội để bắt chuyện với Mai. Từ một người lạ thành một người quen khó quá. 21 năm có là quá dài để gặp được Mai hay không ? Tôi cũng khoing thuộc dạng cởi mở, mấy chục năm chỉ chọn lọc từ trăm người xuống vài người làm người thân. Tại sao tôi lại mở hết lòng mình với San San như vậy ? Gỡ bỏ hết cái tôi của mình, cá tính của mình, cái ngại ngùng của một thằng trẻ con để đến với cô ấy. Càng tiếp xúc thì mới thấy cái đặc biệt mà không ai có được. Cô ấy đã từng nói rằng tôi nên tìm một cô khác tôt hơn cởi mở này nọ đi. Tôi không nên nói rằng sẽ có người tốt hơn cô ấy. Bởi vì Mai cô ấy rất tốt, có lẽ sẽ chẳng ai tốt hơn đâu. Cảm giác đau đớn này quen thuộc quá, nước mắt nước mũi đầm đìa, người co quắp chân tay tê dại, thi thoảng lại giật lên giât xuống. Hạhahaahhhaaahah. Sao lại nhớ lại lời thằng bạn :”có khóc thì đừng để người ta biết.” Đúng rồi, may quá hôm nay vẫn cười được trước mặt Mai. Sao tôi giả dối quá. Mai đâu có biết tôi dang nghĩ gì, cô ấy có biêta thì có quan tâm không? Tôi đã thuộc về Mai mất rồi. Có bị ném đi cũng không thương tiếc. Tôi phải chờ cô ấy tiếp. Tôi yêu Mai lắm. Tôi đã nói là sẽ chờ cô ấy. Tôi phải giữ lời. Tôi muốn tốt hơn, 7 tháng qua tôi đã thay đổi rất nhiều rồi mà sao vẫn cảm thấy chưa đủ. Nhiều khi thấy con đường mình đang đi lạc lối, xong nhìn lại tấm gương thầy giáo của mình thì lại muốn bước tiếp. Khoẻ lên trẻ lại, tôi đã nghĩ là càng trưởng thành người ta càng muốn già đi. Giờ tôi lại thấy rằng khi người ta già đi họ chỉ muốn trở về những năm tháng tuổi trẻ. Tôi muôn yêu San San được như vậy. Còn 2 tháng nữa là bảo vệ project. Viễn cảnh trong đầu tôi lúc này là nước mắt nước mũi đầm đìa thức đêm thức hôm hoàn thành cho xong. Và lẩm bẩm tôi phải cố vì Mai. Tôi yêu Mai nhiều. Ngồi uống trà ngắm con phố Triệu quen thuộc. Thi thoảng lại có cơn gió nhẹ thoảng qua làm tôi nhớ đến cơn gió lúc tôi đi thăm mộ Zany. Yên bình đến kì lạ. Lòng tôi cảm thấy nhẹ. Đã có những lần tôi đã nghĩ mình sẽ ôm Mai và đem cảm giác yên bình cho nhau. Bước lên nhà, mẹ nhìn tôi và thều thào:”Minh ơi, con gầy quá.” Lòng nặng trĩu rồi mẹ đùa :” cố lên 55 cân đi ròi mẹ thưởng. “. Tôi cười mỉm, cháu gái tôi í ới chú minh chỉ Tiếng Anh cho. Tức tốc nhảy vào làm vừa ôn Ielts cố gắng cuối năm thi vừa chỉ bài. Bất thần, tôi ôm lấy đứa cháu bé bỏng của tôi và khóc. Mong sao nó không biết. Cảm ơn cháu tôi. Anh yêu em, Mai. San San

Anonymous asked:

e la nguoi muon biet ro hon ve thang VA thoi. a chi can tra loi co/ko.

Anh xin lỗi, VA là một đứa rất phức tạp có hay không không thể khái quát VA được.
Em là người lạ, biết được tumblr của anh thì ko phải ai cũng biết. Nên chỉ có vài người quen anh và VA nên anh cũng có đoán ra được. Em không đủ để anh tin tưởng để tâm sự chuyện về VA. Anh rất sợ khi phải kể chuyện cho người khác nghe vì lo sợ người ta sẽ đi kể cho người khác vì chị mà anh thích đã trách anh về việc này nên anh sợ lắm rồi.
Em chắc cũng thân với VA nên mới hỏi thế, anh không biết em có quan hệ gì với VA, người yêu, bạn tốt hay bla bla gì đấy. Nên em chắc sẽ hiểu rõ về VA hơn anh. Nếu chỉ dựa vào lời bóng gió trên này mà ảnh hưởng đến mối quan hệ cua em thì nên nghỉ đi thì hơn. Em không đủ khả năng để tin tưởng bất cứ ai cả.
Nếu em muốn biểt anh nghĩ thế nào về VA thì hãy cho anh biết em là ai. Không phải ai cũng biết tumblr này đâu. Anh cũng tò mò không kém em đâu. Anh thực sự muốn biết em là ai để trả lời câu hỏi này.

Ghét những thằng trong nhóm cũ ở trường học. Ghét những lúc hết giờ học muốn vào cantin trường ăn vài thứ cảm nhận chút thanh bình của buổi sáng lại đụng mặt bọn đấy lại phải tươi cười nói chuyện xã giao này nọ, hỏi han nhiều thứ, cứ phải ậm ừ này nọ có vâng nói quá cho xong. Ghét bon này cái kiểu ở ngoài nói chuyện rất thân mật tình cảm, chứ thực ra là lợi dụng mình hết, đằng sau nói này nói nọ, Ghét những lúc hết chuyện thì nói thì lôi những đứa khác vào để bàn tán, mình cũng lại ậm ừ hùa cho nhanh rồi mà trong đầu thì chả quan tâm lắm đến những cái đấy, Để rồi đến lúc hết chuyện rồi thì lôi người mình yêu mình thích ra nói, cũ mới, xong rồi nhận xét này nọ. Nào là bảo cái chị mình thích này nọ sống thực dụng, tính khí thất thường, xấu xí, sống làm sao cho nó co lợi về mình rồi còn lên giọng đá đểu kêu mình thay đổi rồi tán lại đi rồi còn hỏi có người yêu rồi hay sao, kể đi kể đi. Trong khi mình hiểu rõ người ta nhất nghe xong muốn vả cho vài cái vào mồm, Mình chả muốn quan tâm gì hết, chả quan tâm đến ai cả, chỉ muốn được yên. Cố lái chuyện sang một hướng khác để end cho nhanh. Ghét những lúc phải giả ngây giả ngô để giả ngu bọn nó không biết là mình biết quá nhiều thứ.

Ghét những lúc đi thi bị hỏi bài, mình tốt nhắc cái mình biết, cái không biết cứ bắt trả lời, không trả lời thì văng “đ*t mẹ, đ*t cha”, mồm mép thì kêu anh em mà thực chất nó chỉ lợi dụng mình thôi. Ghét cái kiểu nói chuyện của bọn nó, nói chuyện với con gái tán tán như kiểu muốn phang con nhà người ta, rồi kể chiến tích, phang từng này con, coi con gái như đồ chơi, biết mình thích người ta rồi mà trêu người mình thích đéo ra gì. (chả nhẽ nói không được thì dùng dao đâm???) Rồi còn kêu làm nghệ thuật thì phải thế này thế nọ, Được mỗi cái nói năng. Sau một hồi thì biết chả ra gì, Giông dân đầu gấu hơn. Nói mà làm được nghệ thuật thì cả thiện hạ làm rồi. Rồi những lúc lên giọng, anh dạy em rất nhiều thứ về xã hội, abc, thế này thế nọ mình thì biết quá rõ, chán không muốn day dưa nên giả ngơ cho xong chuyện, Rồi còn khuyện không nên chơi với bạn bây giờ vì bọn nó không lợi dụng mình, Rồi có lần còn kêu mình chả có tí giá trị nào trong nhóm cả, Đi cả bọn anh thì mới tiến được, Dẹp dẹp, nói chả khác gì chơi với bọn anh để bọn anh lợi dụng em cả, Điều duy nhất không thể chấp nhận được là cái cách bọn nó nói bạn bè mình không ra gì cả, Coi khinh những đứa thân với mình chục năm trời, không bao giờ bỏ mặc mình những lúc một mình, cả trăm đứa mới kiếm được vài đứa thân. Nghĩ sao mà dễ biến mình thành đàn em như thế chứ, haha.

Biết được người yêu lão chia tay, mình cũng mừng thầm. Nhân quả ắt chịu. Bạn bè anh em gì chứ, mở đầu một mối quan hệ thì đơn giản nhất là nhở vả nhau. Lợi dụng nhau thì ắt không lâu dài được, đến một lúc nào đấy khắc trở mặt đâm sau lưng. Thôi thì phải đâm trước vậy. Uất ức nửa năm qua. Cũng may là rời nhóm sớm cũng tốt. Bản thân tự nghiệm ra đi làm còn nhiều thành phần đêu cáng mất dạy hơn đi học. Mình luôn tôn trọng các mối quan hệ lúc vẫn còn đi học thế này. Tội cái toàn gặp nhiều thành phần chả ra gì. Mình rất tốt, Mà người ta không tốt thì chiu thôi. Nhân quả, Karma. 

Giờ chỉ muốn học cho xong. Kiếm cái khác học và làm. Và dành nhiều thời gian cho San San thôi. Chán không muốn đến trường để đỡ đụng mặt nhiều người quá. Nhưng phải cố gắng học vì San San thôi.

(Lảm nhảm đêm CN trưa thứ 2 mới viết xong) 

What a sunny sunday morning ! 

I wish I could eat breakfast with San San in this awesome cool weather. Hanging out around Tay lake with her this sunday is gonna be the best thing in my life.

Nửa đêm 3h sáng chớp mắt được một lúc bật dậy vì quá nhớ San San. Sáng phải dậy sớm vào viện để truyền thêm mấy bịch đạm.
Càng nghĩ càng nhớ. Càng nghĩ nên bình tĩnh lại một chút.
Lâu lâu mới gặp được một người tuyệt như vậy. Lòng bồi hồi ko tả được. Biết là về sau sẽ còn gặp nhiều người hay ho những vẫn ko thể nào bằng được San San. Nhiều khi nghĩ chắc cũng có nhiều thằng theo đuôi cô ấy lắm. Mà chắc gì đã có cảm xúc bằng mình. Haha.
Đến giờ vẫn còn thấy lâng lâng. San San cô ấy tuyệt lắm.

M O N O L I G H T
#Light #reflective #monolith #pointing #upwards at @davidzwirner’s #amazing #staircase | #Tall #stainless #steel #sculpture by #JohnMcCracken in a #triangular #shape | #Art #walk in #Chelsea #Manhattan #NYC | #Architecture #photography #NewYork #City (at David Zwirner Gallery)

M O N O L I G H T

#Light #reflective #monolith #pointing #upwards at @davidzwirner’s #amazing #staircase | #Tall #stainless #steel #sculpture by #JohnMcCracken in a #triangular #shape | #Art #walk in #Chelsea #Manhattan #NYC | #Architecture #photography #NewYork #City (at David Zwirner Gallery)