Đơn giản , tôi là Nguyễn Hữu Minh !

    1. Posted 2 years agoCommentsApril 24th, 2009

      Vâng , sau vài ngày cãi vã , ức chế , đổ mồ hôi , sôi nước mắt , bởi những chuyện ko đâu. Tôi đã quyết định làm cái việc mà chưa bao h tôi nghĩ đến , chưa bao h tôi làm : Kệ bố nó.

      Tất nhiên , đây chỉ là 1 ngã rẽ. Như bố mẹ tôi dã nói: “Cuộc đời hay số phận đều do mình làm ra cả”. Vâng , tôi đến bây h cũng đã hiểu ra được phần nào chân lí này. Có làm mới có cái ăn. Ko làm thì ko có gì. Nói chung vào cái giai đoạn thi thố này tui ko phải là ko có áp lực gì mà là vì tôi đã biết chắc là cơ hội là rất mỏng manh nên chả cố làm gì ? Đây là sự quyết đoán của riêng tôi.

      Bây giờ bàn đến vấn đè sức khỏe. Tôi cũng đã hiểu phần nào , rất nhiều là đằng khác. Sức khỏe là diều rất quan trọng. Đúng vậy,nếu anh có trí tuệ , có tiền bạc thì cũng ko có sức khỏe thì cũng chỉ đáng vứt đi. Từ đo tôi nhận thấy sức khỏe ghê gớm phần nào. Tất nhiên rồi, tôi cũng đã mất vài h để lên kế hoạch rèn luyện sức khỏe trong hè , nói chung là phải cần bố mẹ giúp nếu ko tôi lại theo cái chứng “công tử bột” mất . Nói vậy chứ , trong lần đi khám , bác sĩ bảo tôi ăn uống ko điều đôk ( tôi biết ) và có chút vần đề về đường tiêu hóa .Àh vâng nói thẳng ra thì là ăn được 100% thì hấp thụ được 4/10. Nói vậy cũng đủ hiểu.

      Bây giờ bàn về vấn đề tình cảm. Tôi cũng đúc kết ra đuợc nhiều điều. Chả có gì là mãi mãi cả. Tôi chả cần. Nếu có cần tì cũng chỉ đau khổ mà thôi. Vì thế tôi quyết định : KO. Tôi h chỉ cần được yên tĩnh 1 mình 1 phòng , làm những gì tôi thích , những gì tôi muốn và loại nó khỏi đàu tôi.”càng nghĩ càng nhớ” - điều đo ko phỉa lúc nào cũng đúng. “Thời gian sẽ thay đổi tất cả”. Tôi bây h đang muốn hướng tới cái đích đàu tiên : Tiền. Nói vậy chứ tiền bay h làm được mọi thứ , tôi có thể nuôi sống cả nhà , phụng dưỡng cha mẹ già , mua những gì tôi thích , bảo vệ sức khỏe , và như tôi đã nói: lúc này tôi chả cần cái thứ gọi là tình cảm. Thế là xong , mọi chuyện xong xuôi. Còn về bạn bè , bạn bè cũng chỉ là người chơi vui , giúp đỡ , chia sẻ thôi , mình bắt đầu ngại nói chuyện tiếp xúc với bạn bè vì có lẽ mình ko tin họ. Chắc chắn là ko tin nên ko thể nói được mà nói thì chả có đất mà chui vì thế tôi cũng chả cần có bạn làm chi. Tôi chỉ cần những người xứng đáng làm bạn, mà xứng đáng với tôi chính là người anh em , người kinh nghiệm , thật nghiêm túc, thật chín chắn và thoải mái. Tôi cũng bắt đàu ko thích phải dựa dẫm vào bố mẹ hay người khác , tôi cũng chẳng thích dùng tiền bạc để làm mấy cái trò vớ vẩn đó ngoại trừ mạng sống của người thân của tôi , người xứng đáng với số tiền đáy. Bạn bè , cho dù họ tốt nhưng ko thể tin được ai. Tốt nhất là khi có chuyện gì đó thì nên kiếm cái gì đó mà tự nói chuyện,1 mình là tốt nhất.

      Về học hành , có thực mới vực được đạo , tất nhiên cuối năm học 1 này ,tôi cũng chả thiết đến cái danh vọng HSG vì nó đã ở xa tít xa tắp. Nhớ lại cuối năm lớp 10 , tôi đi học ở Language Link. Tôi được quyền đi thi dành học bổng đi Liên kết văn hóa, Bố mẹ đã kì vọng ở tôi nhiều. Hy vọng tôi sẽ kiếm được cái gì đo. Nhưng thật ra tôi lại là 1 thằng đại ngu. Chỉ vì lúc đó tôi nghĩ tôi vì muốn ở mãi quê , muốn được ở gần người tôi mến’ mà tôi đã ko dùng hết sức mình. Tôi thật mù quáng , tôi thật là đứa con bât hiếu. Giờ tôi đã hiểu cha mẹ đã đổ bao nhiêu mồ hôi nước mắt. Tôi h thật như 1 thằng khốn nạn. Tôi giờ tôi còn 1 cơ hội nữa , LL đã thông báo với tôi 1 cơ hội thi dành học bổng dự bị ĐH tại quê nhà HN. Tôi sẽ cố gắng , bằng hết mọi khả năng của mình để ko phụ lòng bố mẹ. Còn nếu trượt cũng chỉ trách tôi đã ko học tốt,do mình cả thôi.Nếu thi trượt thì tôi cũng ko thất vọng vì tôi đã dùng hết sức của mình rồi ! Tôi định thi vào trường Kiến trúc, họặc ít cũng vào kinh tế quốc dân , cũng bình thường ngoai thương thì hơi cao nhưng bây h cứ học đi vì tôi cũng chả còn gì để mất nữa. Tôi sẽ dùng hết sức của mình , tôi sẽ dùng ý chí của mình sẽ tự thân vận động , hoặc cùng lắm là sẽ nhờ đến ba mẹ. Tôi ko phải là đứa tồi , đúng không ?

      Hiện h chắc chắn trong tâm trí tôi , bạn bè ko quan trọng bằng chính bản thân tôi,người tôi thích cũng chưa bằgn bản thân mình , mà cũng có khi cha mẹ thầy cô cũng chưa bằng bản thân mình. Cũng như thầy Chính “bão tố” (nói vui chứ tôi quý thầy lắm mặc dù thầy ít dậy) dã dạy là Tu thân - Tề gia - Trị Quốc - bình thiên ha. Bản thân mình còn lo chưa xong nói chi đén gia đinh và xã hội. Có lẽ lí tưởng mới của thằng con trai đang tuôi ẩm ương như tôi là con đường mới đích thực. Mà cũng có nhiều người ở lóp tôi cũng bắt đàu tu thân nhưng họ lại còn giúp được gđ và xh nhiều. Có thể cho tôi hơi ích kỉ , àh ko cứ cho là chắc chăn di nhưng đối với tôi , ích kỉ cũng chỉ “tương đối” mà thôi , tôi đã chọn con đường tiếp đúng đắn , hy vọng cha mẹ hay những người thân xung quanh tôi sẽ hiểu.

      Nói tóm lại là hiện h tôi ko quá coi trọng thầy cồ giáo ,cha mẹ hay bạn bè mà cái chính là bản thân mình. và tôi tự nhạn thấy mình ko có lỗi. Tôi vẫn là toi thoi nhưng tôi vượt qua chính mình 1 chút. Nói tóm lại cho dù cứ xa lánh tui nhưng tôi vẫn ko ngừng nung nấu ý chí trong người. Tôi là tôi và tôi ko quan tâm. I DON’T CARE